Đi tìm sách Việt ở thư viện Mỹ
Đầu tư cho thư viện là loại đầu tư nhìn xa trông rộng. Ngay ở Việt Nam ta, vào cái thời buổi kinh tế thị trường này, đụng vào đâu cũng tiền, có những khoản thu rất... bần tiện, thì thư viện, có lẽ là cơ sở duy nhất mà người dân được phục vụ miễn phí. Sang Mỹ, tôi chỉ là một khách du lịch, thăm người thân, một thứ ăn nhờ ở đậu, nhưng nghiễm nhiên lại được hưởng phúc lợi thư viện rất phong phú đa diện.
Tôi đã vào mượn sách ở thư viện "xã" thuộc bang trồng bông Giorgia. Tôi để chữ xã trong ngoặc kép vì các cấp hành chính của Mỹ khác ta, không có hệ thống tỉnh, huyện, xã. Họ xóa bỏ ranh giới nông thôn, thành thị rồi.
Hôm ấy, tôi vừa ở cánh đồng xem người Mexico làm thuê thời vụ thu hoạch bông về, là vào thư viện ngay nên trong tâm trí cứ hình dung đây là thư viện xã. Nó có nhỏ hơn và phục vụ một diện dân cư hẹp. Phòng đọc thiếu nhi như cái nhà trẻ, các chú bé còn tập men, chữ chưa biết đã đến chơi với sách, xem tranh, chơi trò điện tử và học chữ to. Sách để trên giá cùng đồ chơi. Sàn nhà trải thảm dày, "bạn đọc" cứ việc lê la, ngã thì tự đứng, bố mẹ ngồi bên nhưng các vị cũng đang bận đọc sách. Phần lớn người ta đến mượn sách mang về nhà đọc. Mỗi lần mượn ba bốn cuốn, thời hạn, tùy nơi, thường ba tuần, có thể gọi điện xin gia hạn một đợt nữa, nghĩa là sáu tuần.
Một thành phố có nhiều thư viện. Một thư viện chính là thư viện thành phố và nhiều thư viện nhỏ thuộc các "khu phố". Các thư viện lớn nhỏ đều có cung cách phục vụ giống nhau. Bạn đọc như tôi, tự do vào không phải xuất trình giấy tờ gì. Phòng đọc cũng là kho sách, bạn đọc tự chọn sách và mang ra bàn đọc. Có bàn đọc chung, bàn ngồi riêng, lại cũng có phòng đọc riêng. Có sẵn máy tính đã nối mạng.
Như vậy tôi là khách xa, không có thẻ, vẫn có thể vào các thư viện đọc, tra cứu. Chỉ khi mượn sách mang về thì mới phải xuất trình thẻ dưới máy tự động. Việc kiểm tra các ký hiệu sách mượn về cũng do máy. Người mượn không cần tiếp xúc với thủ thư. Thẻ dùng cho cả gia đình, cũng có thể mượn thẻ. Người chịu trách nhiệm là người đứng tên trong thẻ đấy rồi. Sách mất có người bồi thường. Sách trả muộn có người nộp phạt. Vậy cớ gì mà hạn chế việc dùng chung thẻ. Giảm bao nhiêu phiền hà hành chính, lại tiết kiệm được công sức, tiền của cho việc cấp thẻ tới từng bạn đọc.
Việc trả sách mới thật nhàn nhã. Chỉ cần đi ngang thư viện, ngồi nguyên trong xe hơi, bỏ sách vào một thùng nhận sách dựng sát mép vỉa hè. Điều cần là sách không hư hỏng và trả đúng hẹn. Sách hỏng hoặc trả quá hạn sẽ phải trả tiền ở lần mượn sau hoặc được gọi điện đến nộp. Thú nhất là mượn sách ở thư viện này có thể trả ở thư viện khác, nếu chúng cùng trong hệ thống thư viện thành phố.
Tôi hay đến đọc ở Thư viện Princeton. Princeton là một thành phố nhỏ nhưng sang trọng thuộc bang New Jersey. Nơi đây có trường đại học được xếp loại nhất nhì nước Mỹ, Đại học Princeton, lại có viện khoa học hàng đầu của nước Mỹ là Viện Nghiên cứu Princeton, nơi làm việc của Albert Einstein thuở sinh thời. Thư viện thành phố không lớn vì dân cư ở đây không đông. Sinh viên thì đã có hệ thống thư viện rất lớn của trường.
Thư viện Princeton nằm trong khu phố chính, đối diện với một nghĩa địa cổ và được bao quanh bởi các tiệm ăn, tiệm bánh, tiệm thời trang và đồ lưu niệm. Khối nhà vuông, ba tầng. Tầng trệt có quán cà phê, bán đồ uống và thức ăn nhẹ. Phục vụ gọn nhẹ, thân mật và giá rẻ. Tầng trên cùng là phòng đọc phòng chơi của trẻ con. Thư viện ở cấp nào cũng có phòng cho trẻ con. Chúng cũng đọc nếu biết chữ, sách chữ to và nhiều tranh. Nhưng thường thì chúng chơi như chơi ở nhà trẻ.
Tầng hai là phòng đọc chính. Chiếm diện tích lớn nhất ở tầng này vẫn là các giá sách. Bạn đọc tự chọn. Hai dãy buồng nhỏ cho các cuộc trao đổi, làm việc theo nhóm. Mọi thiết bị đều giản dị nhưng rất tiện dụng. Bàn ghế không nhiều, nhưng tôi chưa thấy ai thiếu chỗ, số ghế được sử dụng thường chỉ 50%. Các dàn máy tính thì thường kín khách.
Có hội trường khoảng 100 chỗ ngồi cho diễn thuyết, biểu diễn về văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và các chuyên đề của đời sống thường ngày. Tôi đã dự một buổi nói chuyện thơ của ba diễn giả Mỹ, Đức, Việt trong một chương trình. Nhà thơ nữ, người Mỹ, tự nói thơ mình. Nhà nghiên cứu gốc Đức giới thiệu một bài thơ dân gian hài hước Đức. Còn diễn giả gốc Việt giới thiệu một đoạn "Chinh phụ ngâm". Cả ba đều nói bằng tiếng Anh. Đọc thơ bằng ngôn ngữ nguyên bản, bản dịch tiếng Anh chiếu trên màn hình. Người nghe độ dăm chục. Nội dung giới thiệu có tính phổ cập.
Ở các vùng có đông người Việt như ở quận Cam, ở San Jose… trong thư viện có khá nhiều sách tiếng Việt. Từ nhiều nguồn: từ thị trường sách trong nước hiện nay, từ Sài Gòn trước 1975, từ các nhà xuất bản tiếng Việt tại Hoa Kỳ trong vài ba chục năm nay. Mấy tháng ở San Jose, đến thư viện, tôi chỉ đọc sách tiếng Việt của cả ba nguồn trên.
Chỉ tiếc là việc tập hợp các sách văn học còn thiếu sự chọn lựa nên không tiêu biểu và hệ thống. Nhưng, với các thư viện ở cấp thành phố, khu phố, được thế đã là thiết thực lắm. Nếu ở ta có bộ phận văn hóa nào tập hợp sách giúp các thư viện này thì cũng tạo thêm nguồn quảng bá văn chương Việt Nam có hiệu quả nhỡn tiền. ở thư viện thành phố Princeton không có sách tiếng Việt (người Việt ở đây quá ít) nhưng có sách tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Hoa.
Lại nói về Trường Princeton. Trường như một quần thể nhà thờ. Rất nhiều tháp cao, khuôn cửa vòm nhọn như đôi bàn tay cầu nguyện, các lối đi và các khoảng sân nhỏ có bờ tường xây đá nâu gợi vắng xa, huyền bí. So với nhiều trường đại học, thường có cả rừng trong trường, thì khuôn viên Princeton không phải là rộng, nhưng cũng đã lớn hơn cả phần phố xá của thành phố ngoài kia.
Rải rác trong không gian đó là 12 thư viện: Một thư viện chính mang tên Firestone và nhiều thư viện khoa. Vào thư viện chính Firestone của trường, sinh viên phải xuất trình thẻ. Tôi là khách phải xin giấy riêng. Vì vào đây là vào thẳng kho sách hàng triệu bản, vào tiếp cận với văn bản cổ, hiếm của Arập, của đạo Hồi, của Trung Đông, của thời Trung cổ, thời Phục hưng, vào gặp Kinh Thánh bản in Gutenberg, gặp bản thảo âm nhạc mang nét bút của Bach, của Beethoven, của Mozart, gặp các văn kiện chính phủ có từ thời lập quốc, các tài liệu ngoại giao, quân sự các thời. Lại còn sách, tranh, đồ chơi dạy học cho thiếu nhi sưu tầm từ năm 1480 đến nay.
Tôi có ý định vào Firestone tìm một số sách Việt Nam. Tôi nói tác phẩm hoặc tác giả, cô thủ thư tra trong máy tính, in cho tôi tấm bàn đồ để tìm tới giá sách. Theo chỉ dẫn, tôi qua thang máy lên tầng. Thư viện này có sáu tầng, ba ngầm ba nổi... Mỗi tầng rộng và dài miên man các giá sách nối nhau.
Những thế kỷ, những đất nước, những sự nghiệp và những thân phận nhân loại nằm ở đấy cả. Sách hay hồn thiêng của họ đang im lặng lắng nghe và dõi theo tiếng chân đơn độc e dè của tôi và anh bạn cùng đi. Một cảm giác rờn rợn như hồi nào vào nhà mồ Panthéon ở Paris thăm nơi yên nghỉ các danh nhân.
Giá sách kí hiệu PL đây rồi. Tôi đọc tên các tác giả Việt trên gáy sách. Cái cảm giác rờn rợn biến mất lúc nào, bỗng thấy vui như gặp bà con nơi đất lạ: Vũ Trọng Phụng, Võ Phiến, Bảo Ninh, Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Nguyễn Quang Sáng, Hồ Anh Thái, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, Phan Nhiên Hạo, Lâm Thị Mỹ Dạ. Có cả "Truyện Kiều" và thơ Hồ Xuân Hương. Có tự vị Huỳnh Tịnh Của và từ điển Thanh Nghị. Có một tuyển thơ sáu tác giả thời chống Mỹ. Mới chỉ có vậy, chưa đầy nửa mét giá sách. Văn xuôi in bản dịch. Thơ in song ngữ.
Nhìn lại thì đây đều do nỗ lực cá nhân của tác giả và dịch giả (Việt và Mỹ), thường cũng là bạn bè, thực hiện bản dịch và in ấn. Hình như trong nước chưa có nơi nào chủ trì việc chọn lựa và giới thiệu có hệ thống tinh hoa văn chương Việt ra nước ngoài.
Tôi mượn bốn cuốn thơ. Lúc làm phiếu mượn mới biết tôi là người mượn đầu tiên các cuốn này, thời hạn cho mượn tới sáu tháng. Tôi sang thư viện sách Đông á bên cạnh, hy vọng tìm thêm các loại sách, báo tiếng Việt trước cách mạng. Ông thủ thư, người Đài Loan, cho biết sách tiếng Việt chưa thấy có ở đây. Sách tiếng Trung thì rất nhiều, sau là tiếng Nhật và tiếng Hàn.
Muốn hỏi thêm về báo chí nhưng ông Đài Loan thấy chúng tôi Việt Nam là say mê nói chuyện các cô dâu Việt ở xứ ông. Ông khoe ông cũng có cô em dâu Việt trong số ba mươi ngàn cô ở xứ Đài. Chả hiểu ông lấy số liệu ở đâu ra, nhưng ông phấn khích như người nhận ra họ hàng.
Hôm ấy, tôi không còn thời gian để sang các thư viện khác của trường. Chắc chắn sẽ tìm ra nơi trữ sách Việt của các giai đoạn trước, vì một người bạn tôi đã từng mượn được. Nhiều văn bản cũ chúng ta đã phục hồi được nội dung là từ các thư viện ở xứ người: ở Pháp, ở Mỹ, ở Trung Hoa…
Vũ Quần Phương
Trích từ Báo Công an nhân dân http://vnca.cand.com.vn
- Đăng nhập để gửi bài bình luận
Các tin khác
- 30/06/10 Hội nghị thường niên các góc thông tin Ngân hàng Thế giới năm 2010
- 29/06/10 TTHL Thái Nguyên tham dự hội nghị thư viện số năm 2010 tại Úc
- 23/06/10 Hội thảo hướng dẫn truy cập và sử dụng thông tin y học trực tuyến
- 22/06/10 “Mẹo” hay dành cho xin việc
- 22/06/10 Thống kê 10 cuốn sách được mượn nhiều nhất tháng 05
- 19/06/10 Thông báo V/v thu hồi sách mượn và ngừng phục vụ hè 2010
- 15/06/10 Chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
- 12/06/10 Xây dựng ngôi trường không khói thuốc: Không quá khó để thực hiện
- 11/06/10 Sách hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại TTHL
- 10/06/10 Sách học tiếng anh chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương
Liên kết đào tạo
- Lượt truy cập:1,031,479
Sách mượn nhiều
Văn hóa đọc
Hành trang sinh viên
- “Mẹo” hay dành cho xin việc 22/06/10
- 10 câu nói bất hủ của Bill Gates 10/11/09
